Sứ mệnh truyền giáo (Lc 9:1-16)
Trong ký sự ghi lại cuộc du hành, Marcô Paolô thuật lại cuộc gặp gỡ với một số nhà truyền giáo tại Biển Đen. Nhìn chiếc thuyền quá đơn sơ của các tu sĩ, Marcô nhận xét: "Có lẽ các ngài chưa lường được những nguy hiểm trên biển cả. Với một hải trình gian nan như thế, các ngài lại không mang theo gì hết". Các nhà truyền giáo mỉm cười trả lời: "Chúng tôi được trang bị bằng đức tin cậy mến và Chúa chính là Đấng dẫn đường, như thế tưởng đã đủ cho chúng tôi".
Đó là niềm tin đáp trả mệnh lệnh của Chúa Giêsu: "Các con đừng mang gì cả".
Truyền giáo là được sai đi loan Tin mừng, được sai đi làm chứng cho một người đã sinh ra trong nghèo khó, đã sống nghèo và chết trơ trụi trên Thập giá. Làm chứng cho con người đó, chứng từ của nhà truyền giáo phải là chứng từ của kiếp sống nghèo.
Lịch sử Giáo Hội được dệt bằng các cuộc ra đi, và cuộc ra đi nào cũng bao trùm những dứt khoát, đau thương. Nhưng tựu trung cuộc ra đi khó khăn hiểm trở nhất là ra đi khỏi chính mình. Gậy, bị, bánh, tiền, quần áo, đó là hình ảnh những dính bén trói buộc con người đến không còn tự do đón nhận Nước Chúa. Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo, do đó ra đi không chỉ là mệnh lệnh dành cho một số thành phần, mà là ơn gọi của mọi kitô hữu.
Được dìm mình trong nước rửa tội là khởi điểm một cuộc r đi; ra đi khỏi những ích kỷ nhỏ nhen, khỏi những ước muốn trần tục và sợ hãi để được trang bị bằng tin cậy mến. Nhưng người kitô hữu ra đi không phải để trốn chạy, mà là để đến với con người, để mang lại hơi ấm tình người cho những ai đang rét run vì đói khát cơm bánh, niềm tin, để đem lại chút ánh sáng cho cuộc đời tăm tối, để khai thông một lối đi dẫn đến hy vọng, tin yêu.
Hãy cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta niềm tin. Ước gì niềm tin ấy tỏa lan đến những người chung quanh. Ước gì lòng mến của chúng ta được chia sẻ cho mọi người bằng cử chỉ yêu thương phục vụ. Ước gì hy vọng luôn bừng cháy trong chúng ta bằng cuộc sống vui vẻ chấp nhận, để những ai đang ưu sầu vì thất vọng có thể tìm được ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta hãy hăng hái ra đi vì tin rằng trên bước đường chúng ta luôn có Chúa bên cạnh. Chính Ngài là Mục tử dẫn dắt chúng ta, là ánh sáng dọi lối chúng ta đi.
Chân Lý