Người Samaritanô nhân hậu
Ngày 30/09/1978, một chuyến xe lửa đi Colombia bị trật đường rầy. Tai nạn làm 10 người chết, nhiều người bị thương. Trong số hành khách có một linh mục bị gẫy chân, một phần ruột lòi khỏi bụng. Nhận ra ngài, các y tá chạy đến ân cần săn sóc, nhưng cha ra hiệu bảo họ đi chăm sóc các hành khách khác. Nói xong, cha lấy hết sức cho ruột vào bụng, lấy khăn băng lại và xin người ta đưa đến những nạn nhân bị thương nặng đang hấp hối để giải tội cho những ai muốn xưng tội. Làm xong công tác mục vụ, cha nói với các y tá: "Cám ơn Chúa đã cho tôi thi hành chức linh mục đến giây phút cuối cùng, giờ đây có thể mang xác tôi đi". Người ta chở vội linh mục tới nhà thương, nhưng chỉ vài giờ sau, cha đã trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời chưa tròn 36.
Mẫu gương hy sinh trên có thể là một áp dụng bài học bác ái mà Chúa Giêsu dạy qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu. Bác ái là thẻ thông hành có giá trị nhất để vào nước trời. Khi người thông luật hỏi: "Tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu đã nói đến giới răn mến Chúa yêu người và cụ thể bằng dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu.
Trong những giây phút đau thương của cuộc sống, vị linh mục trên hẳn có quyền được yêu cầu người ta chăm sóc cho mình, nhưng ngài đã khước từ để sống trọn những giây phút cuối đời cho tha nhân. Với cử chỉ hy sinh quên mình ấy, ngài hẳn đã nghĩ đến thẻ thông hành mà mình phải có để vào sự sống đời đời.
Hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống, hy sinh những tính toán hơn thiệt, đó là đặc điểm của bác ái Kitô giáo. Khi đưa ra dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, Chúa Giêsu muôn cho thấy bác ái kitô giáo không dừng lại ở ranh giới nào. Bác ái đích thực không tra vấn, không đặt câu hỏi.
Câu hỏi: "Ai là kẻ tỏ ra là người thân cận của người bị sa tay bọn cướp?" như muốn nhấn mạnh một đặc điểm khác của kitô giáo, đó là biết xích lại gần người khác. Người có tinh thần bác ái đích thực luôn biết nhậy cảm trước nhu cầu của tha nhân, thức tỉnh để thấy nỗi đau khổ của tha nhân và đi bước đầu tiên đến gần họ bằng hành động giúp đỡ, bằng sự hiện diện thông cảm.
Trong xã hội như chuyến xe lửa trật đường rầy chung quanh chúng ta, có biết bao người đang rên xiết, quằn quại trong những vết thương đau thể xác và tâm hồn. Đó là lúc chúng ta được mời gọi sống dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu hơn bao giờ hết.
Hãy trở thành cận nhân đối với người. Hãy xích gần tha nhân để san sẻ, cảm thông. Còn gì vui hơn khi biết rằng mỗi hành động bác ái thực thi cho tha nhân là một bước tiến gần trong hiệp thông với Thiên Chúa.
Chân Lý