Ngọn Lửa Yêu Thương Mc 1:40-45
Có một số đệ tử đến than phiền với vị đại giáo trưởng Do Thái về sự thống trị của tội ác trong thế giới. Với sự hăng say của tuổi trẻ, họ xin ông cố vấn cho họ trong trận chiến chống lại những sức mạnh của tối tăm. Nghe thế, vị giáo trưởng khuyên họ mang chổi đến quét sạch bóng tối khỏi căn phòng. Sau một hồi làm việc, họ vẫn không thể đuổi được bóng tối khỏi căn phòng. Bấy giờ vị giáo trưởng đề nghị họ dùng gậy gộc để đánh đuổi bóng tối, nhưng họ lại hoài công một lần nữa. Cuối cùng, ông mới nói với họ: "Này các bạn trẻ, chúng ta hãy thử đốt lên một ngọn nến". Ngay khi ánh sáng vừa lóe lên, bóng tối đã bị xua đuổi khỏi căn phòng.
Câu chuyện trên có thể gợi lại câu nói quen thuộc: "Thà đốt lên một ngọn nến, hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối". Đó là cách hành sử của Chúa Giêsu: Ngài không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Chúa Giêsu chính là trái tim bằng xương bằng thịt của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn Thiên Chúa yêu thương bằng chính trái tim con người. Được tạo thành theo và giống hình ảnh Thiên Chúa, con người dù có xấu xa đốn mạt đến đâu, từ trong đáy thẳm tâm hồn vẫn có thể lóe lên ánh lửa tình yêu và lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Đến để mạc khải cho con người về chính nó, Chúa Giêsu muốn con người thấy được ánh lửa yêu thương vẫn luôn âm ỉ trong lòng họ.
Tin Mừng hôm nay là một vén mở về ánh lửa yêu thương ấy. Qua cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phong cùi, chúng ta thấy gương mặt đầy nhân tính của Chúa: Ngài động lòng thương, Ngài đặt tay trên anh ta. Trước khi quyền năng Thiên Chúa được thể hiện thì đã có một cõi lòng xót thương, một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, xoa dịu.
Đến để mạc khải cho con người về tình yêu Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng bày tỏ khả năng yêu thương của con người. Máu chảy ruột mềm. Không có lòng dạ nào chai đá đến độ không biết xúc động trước đau khổ của kẻ khác. "Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng với đau khổ của đồng loại và chăm lo cho bộ lông mình mà thôi".
Chân Lý