Gương mẫu đích thực
Một giai thoại về Đại đế Alexandre kể lại rằng: sau 11 ngày băng rừng vượt núi, ông và đoàn quân của ông kiệt sức vì khát nước. Trong cơn tuyệt vọng, họ tình cờ gặp được một mục tử đang mang nước về từ một dòng suối xa xôi. Vừa nhận ra vị tướng tài ba của xứ sở, người mục tử liền đem vò nước đặt trước mặt ông. Đại đế hỏi xem ông lấy nước này về cho ai. Người mục tử giải thích.
Tôi lấy nước này về cho các con của tôi. Nhưng mạng sống của ngài còn quan trọng gấp bội. Nếu các con tôi có mệnh hệ gì, tôi vẫn còn có thể sinh thêm những đứa con khác.
Đại đế Alexandre cảm động, vì tấm lòng của người mục tử. Ông đón lấy vò nước và đưa mắt nhìn những cặp môi khô cháy và thèm thuồng của các binh sĩ, ông trả lại nước cho người mục tử và nói:
Tôi không đủ can đảm để uống nước trong khi các binh sĩ của tôi đang chết khát.
Thấy thế, các binh sĩ cảm thấy như một sức mạnh tràn ngập, họ thốt lên:
Thấy thế, các binh sĩ cảm thấy như một sức mạnh tràn ngập, họ thốt lên:
Có một vị lãnh đạo như thế quả là một đặc ân.
Một nhà lãnh đạo đích thực không bao giờ đòi hỏi nơi thuộc hạ của mình những điều mà chính mình không làm được. Tin mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm đấng đã tự xưng là Thày, là người hướng đạo, là bậc tôn sư. Chúa Giêsu chính là bậc thầy đích thực mà các môn đệ không thể so sánh với các Rabbi đương thời. Các Rabbi đương thời chiêu dụ môn sinh đến tận nhà, họ dạy dỗ cho các môn sinh là hai cuộc sống khác biệt. Chúa Giêsu đã vượt qua mọi thông lệ ấy. Ngài không yên vị dưới một mái nhà êm ấm, an toàn. Trái lại, Ngài đã chọn lấy cuộc sống nay đây mai đó, không nhà không cửa, không nơi gối đầu, không có một đồng lương nhất định mà hoàn toàn lê thuộc sự bố thí của người khác.
Chúa Giêsu không chỉ là Thầy, là nguời chỉ đạo, Ngài còn tự xưng mình là sự sống. Các môn sinh không những làm theo những điều Ngài truyền dạy, thực hành giáo huấn của Ngài, mà thiết yếu phải chia sẻ cuộc sống của Ngài, họ phải nên một với Ngài trong cuộc sống nghèo nàn siêu thoát. Ngài đòi hỏi họ siêu thoát và dứt khoát đến độ phải xem cuộc sống với Ngài là quan trọng hơn những ràng buộc gia đình. "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy theo Ta."
Thật ra, Kitô giáo thiết yếu không phải là một lý tưởng, mà là một cuộc sống. Cuộc sống ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng tự xưng mình là sự sống. Ngài là sự sống đích thực. Chỉ trong Ngài con người mới sống thực sự. Sống bên ngoài Ngài là sống dở, sống vất vưởng. Ngài đã gọi các môn đệ đến sống với Ngài, chia sẻ cuộc sống của Ngài. Đó là hình ảnh báo trước sự sống thần linh mà Ngài thông ban cho chúng ta qua Bí tích. Kitô hữu như vậy là người sống nên một với Đức Kitô, suy nghĩ và hành động bằng chính suy nghĩ và hành động của Ngài cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của nhân cách là chính Ngài.
Câu nói của Thánh Phaolô nêu bật thực tại ấy. "tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi." Ước gì câu nói ấy trở thành câu tâm niệm h àng ngày của chúng ta, để trong từng gây phút cuộc sống, mọi suy tư và hành động của chúng ta đều được hướng dẫn bởi tâm tình của Chúa. Cuộc sống sẽ đẹp đẽ biết bao, xã hội sẽ hài hòa biết bao, mỗi người sẽ cảm nhận được hạnh phúc biết bao, nếu ai cũng khuôn rập đời mình theo gương Đấng đã hiến thân hy sinh cho đến chết vì mọi người.
Chân Lý