Cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha
Các thánh nhiều khi vì chan chứa tình yêu, cũng ra sức dùng trí vẽ để dạy cho ta hiểu qua loa về những mầu nhiệm Thiên Chúa. Như thánh Alfonsô đệ Legori, khi nói đến việc Giáng Sinh, người diễn tả Ngôi Hai đang kính cẩn tranh luận với Đức Chúa Cha, để xin lãnh thiên chức cứu thế. Nào chúng ta không có quyền nghĩ rằng: khi Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, Người cũng đã lãnh ý Đấng sai Người như thế sao?
"Lạy Cha, này Con đã hoàn tất việc Cha truyền. Con trở về cùng Cha; song để các em Con mồ côi ử? Lòng Con không thể chịu được... Con đã nên giống chúng, và trải qua các đường lối chúng rồi; tay Con đã chúc phúc cho chúng, miệng Con đã yên ủi chúng; nước mắt Con đã chẩy dào dạt vì thương chúng nghèo khó; lòng con đã cùng chúng chia vui sẻ muộn... Con cầm lòng sao được, nếu chỉ làm ơn trong ba mươi năm và riêng cho một dân Do-thái? Nào Con chẳng phải là người bạn luôn luôn ở với hết mọi linh hồn trong các đời sẽ tin Con hay sao? Lạy Cha, xin bằng lòng cho Con ẩn thân trong Bí Tích Thánh Thể, để được ở lại với chúng".
Đức Chúa Cha phán : "Hỡi Con! muốn như thế, chẳng những Con phải giấu sự cả sáng cao trọng của Thiên Chúa, -như trong lúc giáng sinh, -mà lại phải mất phẩm giá và nhân cách, phải hạ mình xuống bậc nhục nhã của loài bất động. Như thế chả hại đến vinh danh Con hay sao?
-Lạy Cha, Con khát khao hạ mình xuống cách phi thường hơn trong cuộc đời tạm của con. Loài người chưa biết Con yêu nó đến cực điểm, nhưng khi Con đã hạ mình xuống đến thế, chúng sẽ am hiểu và cảm động, -Nhưng Con xẽ gặp thấy ở một số đông người những thờ ơ khô lạnh, bỏ rơi và quên Con đi; những bè rối sẽ nổi lên từ chối sự Con ngự thật trong Bí Tính này; mà biết bao kẻ tội lỗi độc địa sẽ chế diễu và phạm thượng; rồi nhiều Juda mới sẽ nộp Con cho ma quỉ bằng cái hôn phạm sự thánh; Con sẽ bị dày đạp, bị quang vào lửa, thậm chí có lần Con sẽ phải dùng vào việc phóng túng bừa bãi của chúng. Nhục nhã lắm con ạ!
-Lạy Cha, Con cam lòng chịu hết, Con yêu dấu các em Con, và sẽ tận tụy hi sinh để chúng biết tỏ lòng Con yêu chúng... Con sẽ lấy tình yêu mà thắng sự giận ghét, cứng lòng và bội bạc của chúng.
-Ở Con, Con phải biết rằng: cả những kẻ Con sẽ tỏ dấu âu yếm, ban cho muôn đặc ơn, và chúng khoe mình là bạn thiết của Con, cũng thường, đem cái tình nguội lạnh mà đối đãi với Trái tim Thánh Thể của Con, chúng sẽ tới bàn thờ của Con với những chia trí, buồn ngủ và chán nản; hay là chúng sẽ bỏ Con một mình trong nhà tù của lòng yêu, như người rưng nước lã, như kẻ cơ hàn không đáng kể chi!
-Lạy Cha, vết thương này đau đớn hơn cả, nhưng Con cũng vui nhận... Đó là giọt đắng nhất trong chén đau thương Thánh Thể; nhưng nếu cần, Con sẽ uống cho đến tận thế vì Con thương hại loài người lắm; chúng càng khốn khó, Con càng thương hại chúng. Phần nhiều, chúng thật là kẻ khốn nạn hơn là tội lỗi. Con thấy trong xa xam một số lớn những linh hồn lấy sự Con ngự trong Thánh Thể làm một ơn huệ tuyệt đối: lòng chúng mến Con sẽ đền bù những tội vô ơn bạc nghĩa của những người kia. Lạy Cha, dù chỉ có một linh hồn, chỉ một mà thôi biết lợi dụng ơn trọng này và cảm ơn Con, thì Con cũng bằng lòng trở nên lễ tế cho nó.
Thôi, không kéo dài cuộc đàm đạo nầy nữa, cũng chẳng cần kết thúc câu chuyện này làm chi; vì việc đã sờ sờ trước mắt, và chúng ta hiện đang có Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể rồi! Phép mầu nhiệm này chẳng có ý để đền tội. hay là làm nguôi phép công bằng Chúa mà thôi, mà lại để ban bố tình yêu cho loài người. Trong phép mầu nhiệm này, lòng yêu của Chúa Giêsu được coi như một phẩm tính đặc biệt; các phẩm tính đặc biệt khác điều bị lu mờ trước ánh sáng trong trắng và rực rỡ của tình yêu!