Trong xã hội ồn ào, đầy dẫy những tạp âm như hiện nay, dường như sự lặng thầm là một điều gì trái khoáy và lỗi thời đối với nhiều người, đặc biệt là phần lớn giới trẻ. Trên tai các bạn trẻ hầu như lúc nào cũng lủng lẳng Iphone, sở thích của họ là lướt Internet, điều họ quan tâm là lựa chọn những Idol (thần tượng) thật là “hot”… Nhưng thật là đáng buồn, lẽ ra khi được tạo đủ mọi điều kiện và cơ hội để thăng tiến mọi mặt thì họ lại sống Icy (băng giá), Inane (trống rỗng) và tệ hơn, nhiều khi chỉ sống theo Instinct (bản năng). Tất cả chỉ vì các bạn bị lôi cuốn vào mắt bão của trào lưu hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân, luôn muốn đề cao cái I (Tôi) của mình !
Thế nhưng, lại có những con người thật quả cảm khi chọn cho mình một lối đi, một Idea (lý tưởng) mà nhiều người cho là Ignorant (khờ dại). Trong khi những người sống ở trần gian thích sự sôi động, náo nhiệt thì họ lại yêu thích đời sống tĩnh lặng, luôn cố gắng tu luyện mỗi ngày để trở thành một Introvert (người hướng nội) theo chân Iesus (Giê-su). Họ là ai vậy? Là những người sống đời thánh hiến, chọn cho mình một thần tượng duy nhất là Chúa Giê-su Ki-tô và sống như Người đã sống. Họ là những chứng nhân hùng hồn nhất cho một niềm tin sâu xa và mãnh liệt vào Thiên Chúa qua lời nói, việc làm và đời sống tốt lành. Họ là những người mà theo Đức Thánh Cha Phao-lô VI “tìm những điều thế gian tránh và tránh những điều thế gian tìm”. Đây không phải là chạy trốn bể khổ hay lẩn tránh trách nhiệm đối với trần thế, nhưng là một sự chọn lựa dứt khoát: chọn điều TỐT NHẤT, từ bỏ điều tạm bợ để chọn lựa điều vĩnh cửu. Đối với con, những chứng từ sống động nhất, cụ thể và gần gũi nhất cho một đời sống trung kiên trong lặng thầm, đó là quý Dì trong nhà An dưỡng. Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng chính đời sống của quý Dì trong những ngày tháng cuối đời thật sự là những bài giảng sống có giá trị thật cao quý! Quả vậy, Nội quy Tổng Hội Tam Hiệp XIII đã khẳng định : “… chứng tá của các chị già yếu và đau bệnh luôn có ích cho Giáo hội và Hội dòng” (NQ. 40,1)
Khi còn ở trong mái ấm Tập viện, con có nhiều cơ hội tiếp xúc với quý Dì nhà An dưỡng, vì hai nhà là “hàng xóm” của nhau. Mỗi lần nhìn những bước chân lặng lẽ và đôi khi di chuyển khó nhọc của quý Dì, trong lòng con trào dâng nhiều cảm xúc: vừa biết ơn, vừa kính phục, vừa quý mến.
Con rất biết ơn quý Dì, vì từ những bàn tay nay nhăn nheo ốm yếu xưa đã thoăn thoắt trồng cấy, dựng xây nhà cửa, đắp xây nên Hội dòng từ thuở mới khai sinh; từ những đôi chân nay run rẩy xưa đã kiên cường trụ vững để bảo vệ Hội dòng trong những lúc gian nan nguy cấp nhất; từ những đôi mắt nay lờ mờ xưa đã rực sáng một niềm tin mạnh mẽ và đăm đắm một điều duy nhất: vì Chúa, vì Hội dòng chấp nhận hy sinh tất cả. Chắc chắn để làm nên một Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp với một gia sản phong phú về cả tinh thần, văn hóa lẫn vật chất như hiện nay, đã không ít những giọt mồ hôi nước mắt – thậm chí cả những giọt máu đào mà quý Dì đã phải đổ ra trong âm thầm, lao nhọc. Con là thế hệ hậu sinh được may mắn thừa hưởng những thành quả tốt đẹp mà bao nhiêu công khó của quý Dì đã xây đắp nên trong suốt sáu mươi năm qua. Sẽ thật là vô ơn nếu con không biết trân trọng, gìn giữ và phát triển những tài sản vô giá quý Dì đã đặt nền tảng cho chúng con !
Con nhớ có ai đó đã viết: “Kích thước của thân thể bạn là chuyện nhỏ; kích thước của bộ não bạn đáng kể hơn; nhưng kích thước của trái tim bạn là điều quan trọng nhất”. Quả thật, chiều sâu của trái tim dễ thu phục lòng người hơn là sức hút của hình thức bên ngoài hay những kiến thức uyên thâm. Quý Dì già yếu đã cho con cảm nghiệm sâu sắc ấy. Chính trái tim yêu thương chung thủy với Chúa Giêsu của quý Dì khiến con cảm phục. Nhìn những khuôn mặt tuy bị thời gian cướp mất nét sinh động nhưng con thấy vẫn còn dấu ấn của một thời xuân sắc. Có lẽ thuở thanh xuân, quý Dì rất đẹp và cuốn hút. Nhưng điều gì đã khiến quý Dì lựa chọn sống đời hiến dâng và trung thành cho đến nay khi tuổi đà xế bóng ? Động lực nào giúp quý Dì vượt qua được những khó khăn và thử thách của buổi đầu gian nan, của những quãng thời gian xã hội đầy biến loạn để vẫn kiên cường giữ vững lý tưởng? Và khi nhìn những thói quen đạo đức của quý Dì hiện nay như chuyên chăm lần hạt, đọc kinh, tĩnh lặng suy niệm hay làm những công việc bổn phận thường ngày một cách vui vẻ và đầy tinh thần trách nhiệm, con cũng tự hỏi : Sức mạnh nào ? Lẽ dĩ nhiên, mọi sự đều nhờ ơn Chúa, nhưng nếu quý Dì không quảng đại mở rộng trái tim để cùng Người vui sống và vượt qua những chướng ngại thì làm sao có được một mối tình thần duyên son sắt như hiện nay ! Vì yêu Chúa Kitô, quý Dì đã tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời để sống như Người và giới thiệu khuôn mặt Tình Yêu Vĩnh Cửu cho mọi người. Những dấu chân quý Dì đi qua có thể bị xóa mờ bởi thời gian nhưng những dấu tim quý Dì để lại sẽ tồn tại mãi, chuyển trao cho chúng con thông điệp tình yêu hai chiều: Ngài yêu con – con yêu Ngài, đây là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu dành cho những ai thật tâm tìm kiếm Chúa. Đời dâng hiến được đan kết nên từ từng giây phút dâng hiến với tất cả tình yêu. Điều này không dễ dàng, như Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết: “chính lúc hiến mình, con tập biết hiến mình. Vì nói hiến mình dễ, thực sự hiến mình khó; giảng khuyên hiến mình dài, tình nguyện hiến mình ngắn; hô hào hiến mình đông, bền đỗ hiến mình hiếm” (Đường Hy Vọng, số 609). Cho nên chính bản thân con nhờ với ơn Chúa cũng phải nỗ lực hằng ngày, để cho đời sống hiến dâng của con cũng thực sự có giá trị trong từng giây phút “chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh…” (Đường Hy Vọng- số 978).
Nếu có ai hỏi con rằng: nụ cười của ai đẹp nhất, con sẽ trả lời: nụ cười của những người già. Bình thường ai cười cũng đẹp cả, bởi nụ cười là trang sức đẹp nhất của con người. Nhưng con thấy nụ cười của những người ở tuổi hoàng hôn – cụ thể là quý Dì An dưỡng còn có một vẻ đẹp đặc biệt. Tuy da mặt nhăn nheo, đuôi mắt hằn những vết chân chim chằng chịt, đôi môi khô ráp và có khi hàm răng không còn đủ số nhưng sao nụ cười vẫn lấp lánh một niềm vui thánh thiện và đầy bình an. Ngay cả khi phải chịu đựng những đớn đau của thể xác già yếu nhiều bệnh và cả nỗi cô đơn trong lúc tuổi già, con vẫn cảm thấy một điều gì đó thanh thản và sẵn sàng đón nhận trong niềm tin yêu. Con quý mến quý Dì vì những nụ cười an bình ấy, vì những gương sáng không cần cất lên một lời hùng biện nào, vì những nhắn nhủ đơn sơ nhưng chân tình nồng ấm : “Em ơi, Chúa là nhất em ạ, cứ trung thành với Chúa là sẽ bền đỗ thôi”. Và người con nhớ nhất là Mẹ Antonina Nguyễn Thị Phượng – người luôn mang lại cho chị em niềm vui và tiếng cười, cũng là “fan” hâm mộ cuồng nhiệt của Chúa Giêsu khi tích cực khuyên nhủ các chị em muốn về nhà lấy chồng Việt kiều (chị em giả bộ để trêu chọc mẹ) phải trung tín với Chúa cho đến cùng và chuyên cần cầu nguyện. Gương sống vui của quý Mẹ, quý Dì cũng dạy cho con: vui vẻ mà dâng hiến, không tính toán so đo hơn thiệt và phải là một tin vui cho mọi người qua cách sống của mình. “Vui với người thương con. Vui với người ghét con. Vui lúc con hớn hở. Vui lúc lòng con đau khổ tê tái. Vui lúc mọi người theo con. Vui lúc con cô đơn bị bỏ rơi. Vui tươi và làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy bầu khí vui tươi, mặc dù lòng con tan nát. Đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay hãm mình” (Đường Hy Vọng, số 539)
Thế hệ của con không còn cảnh sống dưới làn đạn tiếng bom, không còn phải thấp thỏm lo âu trước thời cuộc đầy biến động, không phải ăn cơm độn bo bo, không phải đạp xe đạp hàng chục cây số đi làm rẫy hay khai phá rừng hoang… Tất cả những gian lao, khổ cực ấy quý Dì đã gánh vác hết cho chúng con rồi. Chúng con xin tri ân quý Mẹ, quý Dì đã hy sinh tất cả để dựng xây nên cho chúng con ơn gọi mang tên Đa Minh Tam Hiệp như hiện nay. Bây giờ chúng con phải đối diện với rất nhiều thách đố của thời đại, nhiều khi cũng làm cho chúng con có chút chao đảo. Nhưng chính chứng từ của quý Dì luôn sống động trước mắt chúng con nhắc nhớ chúng con rằng: chỉ cần luôn trung tín với Chúa thì sẽ được bền đỗ trong ơn gọi. Như những cây tre trước những trận cuồng phong luôn cong mình chứ không gãy, chúng con cũng phải kiên cường như thế ! Những bước trung kiên trong âm thầm lặng lẽ của quý Dì từ thuở mới đặt chân vào nhà Dòng cho đến bây giờ – khi chuẩn bị bước vào đời vĩnh cửu – là những bước chân theo sát Chúa Ki-tô. Con ước nguyện cuộc đời của con cũng luôn được theo sát với Người con yêu mến là chính Đức Giê-su Ki-tô và tiếp bước quý Dì ra đi giới thiệu khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu cho mọi người.
Sr. Maria Phi Yến/ Dòng Đa Minh Tam Hiệp
Tags:
tu đức