Trong suốt dòng lịch sử nhân loại, có lẽ không một sự phản bội nào giống sự phản bội nào, song có một sự phản bội gây chấn động toàn cầu và còn âm vang mãi hơn hai ngàn năm qua trong từng ngõ ngách của cõi lòng và tâm trí của mọi hữu thể tồn tại trong cái thế giới này, bất luận là họ thuộc tôn giáo hay quốc gia dân tộc nào, đó chính là sự phản bội của Giuđa Iscariot dành cho vị Thầy Chí Thánh của mình, Đấng đã yêu thương kẻ phản bội mình đến cùng, song vì lòng kiêu hãnh và tối tăm, mà Giuđa đã dốc lòng bán Thầy với một cái giá chợ trời trôi nổi 30 đồng bạc lẻ, một số tiền chỉ để mua một người nô lệ thời bấy giờ, và kinh khiếp hơn là bằng một dấu chỉ của tình yêu, nụ hôn.
Ai cũng biết nụ hôn luôn là biểu tượng cao quý nhất của tình yêu mà một người dành cho người mình yêu thương nhất, thế nhưng, trong sự tối tăm và kiêu ngạo, Giuđa Iscariot, một thành viên trong Nhóm Mười Hai Tông Đồ của Thầy Giêsu đã dùng để làm dấu hiệu để phản bội Thầy mình. Cứ xét trên bình diện con người bình thường, thì chỉ cần một lời xúc phạm đến vị thầy của mình, thì mỗi người chúng ta đã bị coi là vô ơn, hỗn xược, và bất nghĩa, chứ đừng nói gì dùng một nụ hôn vốn là biểu tượng của tình yêu để làm dấu chấm hết cho cuộc đời dương thế của Thầy Chí Thánh - Đấng Cứu Chuộc nhân loại này, đã thế, lại phải chết cách nhục nhã như một tên tử tội đã phạm một tội ác tàn bạo nào đó. Ấy thế mà việc ấy đã xảy ra với Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của Giuđa Iscariot, đồng thời hành vi phản bội ấy vẫn đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta, đặc biệt trong đời sống hôn nhân và gia đình.
Vợ Chồng Phản Bội Nhau: Có một thực trạng rất đáng buồn là, ngoại trừ những hoàn cảnh éo le và bất khả kháng khác, thì ai cũng rất tự hào và rạng ngời vào ngày thành hôn, khi mà cả hai người thể hiện tình yêu và sự nguyện ước thuỷ chung trọn đời với nhau trong bậc sống gia đình. Ai cũng tự hào về cuộc hôn nhân đầy tràn của tình yêu. Song, chẳng bao lâu sau ngày cưới, có lâu lắm thì được 5 hay 10 năm, thì một trong hai bên bỗng phát hiện ra một nỗi đau, nỗi nhục nhã, nỗi uất hận, khi mà đôi môi đầy yêu thương ngày nào, giờ đây đã được tẩm đầy thuốc độc mang tên tình yêu vẫn mỗi ngày thì thào những lời ngon ngọt vào tai người bạn đời của mình, vẫn đặt lên môi lên trán và lên má người bạn đời mình những nụ hôn có vẻ chân thành, nhưng bên trong ấy là cả một sự phản bội trắng trợn và trơ trẽn. Nụ hôn ấy không chỉ một lần như Giuđa Iscariot xưa đặt trên má Thầy, mà có khi hàng trăm hàng triệu lần chừng nào người ta vẫn còn có thể khéo léo để qua mặt người bạn đời mình, hoặc cố tình giả bộ người bạn đời mình không biết mà vẫn thể hiện bổn phận làm chồng và làm vợ. Và đúng như lời một vị linh mục đã từng nói, "Con người như mang trong mình một khuynh hướng muốn phản bội và chống trả lại Tình Yêu. Tình yêu dành cho ta càng lớn lao và nhiều bao nhiêu, thì ta càng muốn phá vỡ và phản bội lại tình yêu ấy cách mãnh liệt và mạnh bạo hơn". Qủa thế, khi ta khiêm tốn suy gẫm, ta sẽ nhận ra sự thật này nơi ngay chính bản thân mình, mà vì lẽ đó nếu thiếu sự chân thành và trung thực, ta sẽ tìm mọi lý do để biện hộ cho thái độ sai trái và lệch lạc của mình trước tình yêu. Đồng thời, ta sẽ quay ra trách người khác bội bạc khi họ dùng chính thái độ bội phản của ta để trả lại cho ta.
Bạn Hữu Phản Bội Nhau: Câu chuyện bạn bè phản bội nhau và làm cho nhau tan nát là chuyện có lẽ nhan nhản đó đây trong cuộc sống của ta. Sự phản bội ấy được thể hiện bằng những hình thức ngọt ngào nhất, và thường cũng lại là người mà ta cho là chí cốt chí thân nhất. Quan hệ bừa bãi với vợ, chồng của nhau, giành giựt khách hàng và mối làm ăn của nhau, giành giựt bạn trai bạn gái của nhau... và phổ biến nhất là nói hành nói xấu và bôi nhọ danh dự của nhau. Và dù là hình thức nào đi nữa, thì mọi sự phản bội trong mối quan hệ bè bạn có lẽ cũng tạo nên một sự xót xa và hụt hẫng không thua kém gì trong đời sống gia đình, bởi âu đó cũng là tình thân, mà đã là tình thân thì niềm vui nhân đôi khi chia sẻ, và nỗi đau gấp vạn khi tan vỡ. Điều khiến chúng ta cảm thấy đau xót không phải là hành vi phản bội hay hậu quả của sự phản bội, nhưng là một niềm tin đã bị xem thường và bị làm cho rẻ rúng hơn một mớ rau muống ngoài chợ. Và đó cũng là cái giá mà Giuđa Iscariot đã lượng để bán Thầy mình.
Chúng ta cần nhớ rằng, không phải bởi hoàn cảnh tác động để dẫn đến tình trạng phản bội như ta thường hay bám vào đó để biện hộ cho lỗi lầm của mình, mà do bởi lòng trí chúng ta đã và hằng luôn nung nấu một khát khao phản bội, cốt chỉ để chứng minh một điều là ta khôn ranh và tinh vi hơn người khác mà thôi. Mà thường "người khác" đó lại là vợ, chồng, và người thân yêu của ta, thế thì giá trị của sự phản bội mới tạo nên nỗi đau mang tên "vĩnh cửu". Bởi lẽ, không ai khiến chúng ta đau khổ tột cùng cho bằng chính người thân yêu của mình. Càng yêu, càng thân, thì nỗi đau càng trở nên thấm thía và nặng nề. Và đó là cái giá mà mỗi người chúng ta phải lãnh nhận khi bị phản bội, bởi người ta đã không coi trọng nhân phẩm của bản thân họ, nên đã rẻ rúng chính mình bằng hành vi hạ giá người thân và chính bản thân mình bằng một khoản chi rẻ mạt cho một đêm vui chơi, một cuộc vui cho qua vài trống canh...
Vậy khi bị rơi vào bị kịch và thảm cảnh của sự phản bội này, ta phải làm gì? Theo lẽ thường, ta sẽ vô cùng đau khổ, oán trách kẻ bội nghĩa bạc tình, và nặng hơn là nảy ra ý định trả thù kẻ bội nghĩa kia. Song, nếu chúng ta chỉ dừng suy nghĩ và phản ứng của chúng ta ở đó, thì chúng ta cũng không hơn gì kẻ đã phản bội ta, bởi không có gì tồi tệ hơn là lấy chính bạo lực và hận thù để đáp trả lại bạo lực và sự phản bội, vì khi làm như thế ta làm cho sự đổ vỡ vốn được gây ra bởi kẻ phản bội trở nên nát tan gấp trăm lần, và mãnh lực của lòng hận thù ta đặt trên họ nguy hại gấp trăm lần mức độ nguy hại mà kẻ phản bội đã gây ra cho bản thân ta. Thế nên, cuối cùng cũng chỉ là chuyện ăn miếng trả miếng rất tầm thường của những con người ở trong tối tăm. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi noi gương Thầy Giêsu, không phải là thản nhiên và im lặng trước sự phản bội, nhưng là dùng tình yêu và sự tha thứ để soi sáng cho sự tối tăm của tội lỗi đang đổ trên cuộc đời ta. Đành rằng, thật là quá khó để làm như thế, quá đớn đau để tha thứ và yêu thương kẻ phản bội lại ta, song ta càng biết đón nhận và mở lòng ra thì vết thương của ta sẽ trở thành nguồn của tình yêu và ánh sáng lan toả ra trong thế giới đầy tối tăm và gian dối này, và khi ấy, nỗi đau và nhục nhã lập tức đảo chiều, kẻ đau và phải ân hận suốt đời chính là kẻ từng hả hê sung sướng đắc thắng vì đã phản bội ta. Còn ta, một khi đã được đồng hình đồng dạng với Đấng Bị Phản Bội, ta sẽ được phục sinh và biến đổi trong Ngài.
Do đó, để không trở thành kẻ phản bội khi hoàn cảnh thuận lợi đến, thì trong từng ngày sống và mỗi giây phút sống, ta hãy tập sống trung thực với chính mình trước. Bởi lẽ, người ta không thể bội phản và gian dối với chính mình trong khi lại trung thành và sống thật với những người khác, không bao giờ, và không thể. Đây là giải pháp trọn vẹn nhất mà mỗi người chúng ta cần tập sống mỗi ngày, nhất là trong thời gian đầy tăm tối này, thời gian mà dường như sự dối trá và khôn ngoan kiểu thế gian đang thắng thế và được tôn vinh. Và hãy luôn biết khiêm tốn quay trở về với sự trung thực và chân thành nếu đã lỡ một lần hay nhiều lần ta đã làm điều gian dối và phản bội với chính mình và với anh chị em đồng loại.
Joseph C. Pham /muoianhsang.com
Tags:
suy niệm- chia sẻ