Marc Sevin
Có một số đoạn văn Kinh Thánh, nhất là Cựu Ước, mô tả những sự tàn bạo không thể chịu nổi. Những câu truyện dạng này nhằm mục đích gì? Tại sao Thiên Chúa lại làm cho trái tim của Pharaô ra chai đá? Tại sao có quá nhiều cuộc chiến tranh và tàn sát trong thời điểm chinh phục đất Canaan? Tại sao Thiên Chúa gây nên, một cách có ý thức, cái chết của những con người này? Làm sao có thể chấp nhận tiếng gào thét của sự dữ, của sự trả thù và tàn sát, ngay cả tàn sát trẻ sơ sinh?
Để trả lời thắc mắc này, chúng ta cần lưu ý một nguyên tắc quan trọng, đó là những người biên tập Kinh Thánh đã sử dụng những hình ảnh và những cách diễn đạt của thời đại của họ. Những cách diễn đạt này thật sự quá xa lạ với chúng ta hôm nay và vì vậy làm cho chúng ta hôm nay cảm thấy “sốc” và không chịu nổi.
Trong Kinh Thánh, những người có niềm tin bày tỏ đức tin của họ. Đây là những con người bằng xương bằng thịt, phải đấu tranh để sinh tồn. Họ bị “mắc kẹt” giữa hai thế lực cực kỳ hùng mạnh thời bấy giờ đó là Mêsôpôtamia và Ai Cập. Chiến tranh là số phận hằng ngày của họ. Điều này khiến cho họ cũng sử dụng những hình ảnh màu sắc chiến tranh trong các trang Kinh Thánh của họ, khi họ diễn tả những ý tưởng tôn giáo.
Như vậy, chính chúng ta hôm nay khi đọc Kinh Thánh phải giải mã ngôn ngữ chiến tranh này. Ví dụ: nếu như lính tráng của Pharaô bị chết chìm trong Biển Đỏ đó là vì những người biên soạn Kinh Thánh đã sử dụng hình ảnh này để làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa và sự giải phóng mà Thiên Chúa ban cho họ; từ nay họ không còn phải sợ hãi gì nữa. Câu truyện vì vậy không có ý nói là Thiên Chúa muốn lính Pharaô phải chết và Người vui sướng vì điều đó!
(Trích từ 50 Từ Khóa Để Hiểu Kinh Thánh)