Tận Hiến Là Gì?


1. Tận hiến nghĩa là gì?
Tận hiến là danh từ dịch tiếng consecratio totalis của Latinh. Theo nghĩa tiếng (hình thức) thì tận có nghĩa là hết cả; hiến là dâng là cho. Cả hai có nghĩa là cho hết cả, dâng hết cả, không giữ lại chút gì. Theo nghĩa ý (nội dung) thì tận hiến là dâng một người, một sự vật cho Thiên Chúa để Người làm cho nó nên thánh thiện. Do đó cũng gọi là thánh hiến. Theo nghĩa này thì tận hiến lại chia làm nghĩa hẹp và nghĩa rộng.
2. Nghĩa hẹp của tận hiến là gì?
Theo nghĩa hẹp, tận hiến là một nghi thức phụng vụ kính hiến Thiên Chúa một người hay một sự vật nào đó cho Người. Sự tận hiến như vậy gồm có ba yếu tố:
a. Đem người hay sự vật từ chỗ thường hèn lên chỗ thánh thiện;
b. Bền vững mãi ở chỗ thánh thiện ấy;
c. Một nghi thức bề ngoài.
       Một thí dụ rõ ràng nhất là bánh rượu được kính hiến trong Thánh Lễ đã từ chỗ thường hèn trở nên Mình Máu thánh Chúa Kitô. Một khi đã trở nên rồi thì bánh rượu cứ là Mình Máu Chúa mãi cho tới khi không còn hình bánh rượu nữa. Và sự bánh rượu trở nên Mình Máu Chúa ấy thực hiện trong một nghi thức do linh mục cử hành bên ngoài như Hội Thánh dạy.
Ngoài Thánh Thể, còn có những thí dụ khác như: vị giám mục tận hiến để coi sóc giáo phận; các tu sĩ tận hiến trong đời tu trì bằng việc khấn giữ ba lời Phúc Âm khuyên; việc dâng hiến các nhà thờ, các bàn thờ, các chén thánh v. v. . .
3. Nghĩa rộng của tận hiến là gì?
Theo nghĩa rộng, tận hiến có nghĩa là dâng bất cứ người hay sự vật nào cho Thiên Chúa, để thuộc trọn về Người. Theo nghĩa này, phép Rửa Tội và những bí tích nào xác định hẳn con người vào một bậc sống, đều là những việc tận hiến. Một lời thề viện Thiên Chúa làm chứng cho, một lời khấn hứa tín hữu tuyên hứa vì lòng đạo đức, như khấn hứa đi viếng một nhà thờ, khấn hứa làm phúc bố thí v. v. . . cũng là một việc tận hiến.
4. Việc tận hiến có nền tảng Thánh Kinh nào không?
Tận hiến hay hiến dâng vốn là việc có nền tảng từ trong Thánh Kinh. Cựu Ước rất nhiều lần nói đến việc các Tổ Phụ dâng lễ vật cho Thiên Chúa, như lễ vật của Abilê, của Melkisêđê, của Abraham, của Giacóp v. v...  Chính Chúa Giêsu cũng dâng mình làm của lễ lên Thiên Chúa để cứu chuộc nhân loại. Từ đó, qua các thế kỷ, việc tận hiến đã trở thành cốt yếu trong việc phụng tự của Hội Thánh làm đối với Thiên Chúa.
5. Như vậy chỉ tận hiến cho Thiên Chúa được thôi ư?
Phải, đúng thế, Những việc tận hiến dầu theo nghĩa hẹp, dầu theo nghĩa rộng, đều chỉ có thể làm đối với Thiên Chúa, Chủ Tể duy nhất của mọi loài thụ tạo. Vì lẽ chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm cho một thụ tạo nào đó thuộc trọn về Người và làm cho nó nên thánh. Cho nên dầu ta có thực hiện việc tận hiến cho một vị thánh nào đi nữa, thì cũng vẫn hiểu ngậm là tận hiến cho Thiên Chúa; vị thánh ấy chỉ là người trung gian cầu bầu thôi (theo lý thuyết ấy thì có thể tận hiến cho một vị thánh, nhưng trên thực tế thì Hội Thánh không làm bao giờ).
6. Tận hiến có phải là việc thờ phượng không?
Nói cho tuyệt đối theo những ý nghĩa vừa trình bày trên thì tận hiến là một hành vi thờ phượng, vì nó gồm hành vi tin, cậy, tôn thờ, yêu mến; và xét là một hành vi bên ngoài, với một nghi thức, việc tận hiến cũng rõ ràng là một việc thờ phượng. Nhưng nói tương đối, và hiểu chung, thông thường, thì nó chỉ là một việc sùng kính. Vì lẽ việc tận hiến nói chung không đặt con người vào một bậc sống trọn lành như bậc giám mục, bậc tu trì; và ai cũng có thể thực hiện được việc tận hiến nói chung ấy. Thánh Luy Mônpho sáng nghĩ ra việc tận hiến này, cũng chỉ gọi đây là việc sùng kính chân xác và hoàn hảo, chứ không gọi là việc thờ phượng.
7. Tận hiến nói chung như vậy nhằm mục đích nào?
Vì là một việc sùng kính, nên việc tận hiến nói chung có mục đích qui hướng con người về chỗ sống cuộc sống đạo đức, cuộc sống siêu nhiên, cuộc sống thiêng liêng một cách bền vững hơn mãi lên, như sẽ nói ở những số sau (số 58 - 102).
8. Tại sao tận hiến chỉ hợp với Thiên Chúa
mà ta lại nói tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria?
Như vừa nói trên (số 5), việc tận hiến chỉ được thực hiện đối với Thiên Chúa; ta có tận hiến cho vị thánh nào cũng phải hiểu ngậm là tận hiến cho Thiên Chúa, còn vị thánh ấy chỉ là trung gian. Ở đây ta nói tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria vì Mẹ là Đấng Thánh cao cả nhất, là Mẹ Trung Gian tùy phụ, nhưng trực tiếp, giữa ta và Thiên Chúa (số 41 - 43), đúng ra là giữa ta và Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm Người. Thánh Luy Mônpho gọi là tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria, và nói đây là việc sùng kính chân xác nhất, hoàn hảo nhất đối với Mẹ Maria, để Mẹ lại dẫn ta đến với Chúa Giêsu.
Ta sẽ nói rõ vì những lý do nào mà ta tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria ở những số liền sau (số 9 - 57).
Previous Post Next Post