Anh!


Biết nói thế nào nhỉ.hi. Tự nhiên phải thay đổi cách xưng hô quen thuộc, gọi Ka bằng anh.hihi

Mình nói cần thời gian để suy nghĩ, thế mà chỉ trong mấy tháng đã quyết định nhận lời yêu ka của muội.hi. Ka thấy mình trẻ con hông.hi
Gặp Ka lần đầu tiên khi lần đầu nó thăm Sài Gòn. Ka hơn nó 5 tuổi, thuê chung căn với chị nó. Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ: Một ông anh chân chất, đơn sơ, giản dị, quan tâm mọi người, thích tự nấu ăn và………. có thói quen rất xấu là vừa ăn vừa nhắn tin, ngay cả khi lần đầu tiên mời đứa em của chị cùng dãy trọ qua phòng chơi.hi
Nghe chị kể nhiều về ka, mọi người cùng dãy trọ ai cũng quý ka, đặc biệt là tụi nhỏ nhà kế bên. Những ấn tượng ban đầu thực sự tốt đẹp.
Những ngày cuối cùng ở lại “Hòn ngọc Viễn Đông”, ka quyết định hi sinh mấy buổi làm để chở mình đi chơi, hai anh em lượn lòng vòng qua Nhà Thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Cảng Sài Gòn, cảng Nhà Rồng………Hai anh em vừa vãn cảnh, rùi thay nhau chụp hình, lúc nghỉ chân lại ngồi xem lại mấy tấm hình, cười khúc khích.hjhj. Hum sau ka lại còn tình nguyện chở mình xuống Gò Vấp thăm Huê với Tuân, rùi mấy ngày sau lại lóc cóc lên đón mình về nữa. tội nghiệp ka.hihi
Những phán đoán đầu tiên về con người của ka, một chàng trai xứ Nghệ thứ thiệt, mang đậm dấu ấn của người con miền Trung : chân chất, chịu thương chịu khó, mếm khách và thích giúp đỡ mọi người. Có lẽ vì thế nên ai cũng quý mến ka của mình. Hi
Kỉ niệm làm mình buồn cười nhất về ka là hôm hai anh em đi chơi, tạt qua đường thì có một cô gái xinh xắn vút qua…… thế là tèo teo teo, tý nữa thì ông ka quý hóa cho mình “đo đường”. Mình chắc mẩn tay này lại ham gái rùi đây, nhưng sau đó thì chợt bật cười, vì phán đoán đó hoàn toàn sai lầm, xe của ka bị đâm phải một ổ voi lớn trên đường.hi
Đêm cuối cùng ở lại Sài Gòn, cả dãy trọ còn mời hai chị em đi uống café rùi hát hò nữa chứ. Thấy yêu mọi người xóm trọ đó nhiều lắm, đặc biệt cám ơn ka đã rong ruổi cùng mình trong những ngày mình ngụ lại Sài Gòn.
Buổi sáng hôm sau, ka xin nghỉ làm, nhất định chở mình ra bến xe, nhưng vì chị hai không cho phép, nên ka đành về đi làm tiếp.hi
Lần đầu tiên mình muốn có một người anh miền Trung, thế là quyết định nhắn tin: hay em nhận anh làm kaka của em nhé.hi. … Nhận lại được một tràng dài những kí tự đồng ý. Thế là từ buổi đó, mình thực sự thấy vui và hạnh phúc vì có một người anh miền Trung thứ thiệt, hai anh em thực sự trân trọng tình cảm đó, luôn giữ liên lạc, thăm hỏi nhau trong suốt ba năm qua.
Lần thứ hai ghé thăm Sài Gòn, mình thì bận lo đám cưới chị, còn ka thì đang lo thi tốt nghiệp, thế là hai anh em cứ lên lịch gặp, rồi lại hủy, rút cuộc là tới khi mình về, cũng chẳng được gặp ka. Hic. Buồn lắm ý.
Ka biết không, trước đây muội của ka khờ lắm. muội đã từng ngưỡng mộ một tên cùng lớp, cứ ảo tượng xây dựng, ước mơ viển vông, rồi một ngày quyết định nói với hắn ta, vài lần rùi hai đứa cũng qđ là quen nhau. Nhưng chắc cả hai đứa đều trẻ con khi gọi đó là “tình yêu”. Vì, không có tình yêu nào lại ích kỉ và thiếu mục tiêu, thiếu điểm đỗ như vậy. Thế mà muộn của ka phải mất một thời gian tương đối dài mới hiểu ra cái điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra ( mình khờ mà.hjhj)
Cám ơn ka vì đã luôn ở bên, động viên và giúp đỡ m khi mình gặp bất kể khó khăn nào. Cám ơn đã cho m nhận ra các giá trị, cám ơn đã luôn hiểu và sẻ chia cùng với mình, cám ơn đã cho m biết đâu mới là bến đỗ của cuộc đời mình. Cám ơn anh, vì đã dành tình yêu chân thành đó cho em.
Em không biết phải nói như thế nào nữa. em yêu anh. Em không muốn dùng thêm bất kì một ngôn từ nào để chỉ mức độ của thứ tình cảm ấy, vì em biết anh hiểu điều đó. :x :x:x
Thu Huyền

Theo BBT Magis_PhuMy

Post a Comment

Previous Post Next Post